3 ngày đi bụi với Fujifilm X-Half và Yamaha PG-1: ngày 1

21Vinh
Viết bởi 21Vinh
Lượt xem: 57
14 phút đọc

Mình xuất phát từ Sài gòn lúc 5g30 sáng. Đây có thể nói là chuyến độc hành lần đầu của mình sau nhiều năm đi với bà xã. Xác định đi chill chill nên tầm 10g mình mới tới Vườn quốc gia Nam cát tiên.

Đợt này đi tính đem drone, Sony ZV-1 ii quay vlog, mic xịn thu tiếng chim thú v.v.. Cuối cùng thôi hết, đi để tận hưởng là chủ yếu, làm v/blog chơi chơi cho ae coi là thứ yếu, nên mình cầm theo đt với X-Half. Vậy mà đủ. Vậy mà vui.

Mình dừng dọc đường ăn sáng.

Mẹo: muốn ngon bổ rẻ thì bạn cứ chọn chợ mà lủi lủi vô trong, bảo đảm đồ ăn ngon mà không bị công nghiệp/giá du khách như mấy quán bảng hiệu bự chà bá ngoài đường (quốc) lộ. Tô bún cá Campuchia trong hình chỉ có 2 chục ngàn. Về nhà Google maps ngược lại từ GPS của tấm hình đã chụp bằng đt thì mới biết chỗ này là chợ Phú Cường, cách Cát tiên 66km.

Đi dọc đường, thấy chỗ này hay hay nên cũng ghé lại xíu. Cái viền xéo ở rìa trên tấm hình là miếng lưỡi trai của cái nón bảo hiểm của mình. Tính ra ống của X-half cũng khá rộng á chứ, ha.

10g: tới Cát tiên.

Ở quầy vé Cát tiên có bán luôn thuốc xịt chống côn trùng cắn với áo mưa, khuyến khích bạn mua đem theo nhe. Mình thì có chuẩn bị trước thuốc DEP (thoa SAU khi bị cắn), áo mưa và thuốc xịt rồi nên đã làm bạn bán vé hơi thất vọng kkk. Hành trang mình đem theo chỉ là vài món lặt vặt, mình lấy cái túi vải xỏ sau lưng làm thành cái balo, còn lại quần áo mình để lại trong thùng xe, để đỡ mang vác nhất có thể.

Do rừng rất rộng lớn nên mình chỉ tham quan được số 1->5, 11 và 12. Mình mướn xe block 8 tiếng (150k), nhưng không đạp nổi, trừ thời gian ăn trưa ra thì tính ra mình đạp tầm 4 tiếng thôi. Tháng trước đó mình đã luyện sức bền bằng việc chạy bộ 500m/ngày nên sức bền cũng đã kha khá rồi, mà vẫn không chịu nổi. Cái tuyệt vời của việc đi trong rừng là bạn dù mệt nhưng vẫn sẽ không bị đuối sức so với việc di chuyển dưới cái nắng ở thành thị. Đi trong rừng mát mẻ, có đoạn mát lạnh luôn, cộng với việc mình chỉ hít thở bằng mũi nên không bị mất nước nhiều. Thử tưởng tượng, 11, 12g trưa mà bạn đi dưới cái nắng Sài gòn thì thôi rồi, bể đầu, say nắng là cái chắc, thì đi xuyên rừng, cảm giác vẫn khoan khoái, mặc dù mệt nhưng mình vẫn còn sức đạp tiếp.

Mẹo: đối với các bạn ít vận động thì nên mướn xe đạp theo tiếng (30k/tiếng) và tham quan số 1->5 là mình nghĩ đủ rồi.

Quay bằng X-Half với chế độ hở sáng. Về nhà đổ hình ra máy tính coi thì thấy hiệu ứng này nó áp vô video luôn, hay ho hen.

12g30: vòng về ăn + nghỉ trưa.

Vì giá đồ ăn ở đây quá mắc nên mình quyết định không ở lại qua đêm mà 5g chiều là mình chạy qua La Gi luôn.

Mẹo: lưu số đt khẩn cấp tại VQG phòng hờ trường hợp bạn bị lạc

Lưu ý: trong rừng cây là phần nhiều, động vật thì ít (coi chừng bị vắt hút máu, nên xịt thuốc mỗi 1 tiếng đồng hồ, và đi chung, để lỡ mình có bị cắn thì bạn mình còn phát hiện ra được, vì khi vắt nó cắn rồi thì bạn sẽ không tháy đau, trong khi máu cứ tuôn không ngừng. Trong chuyến đi mình đã gặp 2 đoàn, có 2 bạn bị cắn rồi đó.) Ở những điểm check-in, đôi khi sẽ không có những thứ đặc sắc như mong đợi, nên đừng thất vọng, mà hãy tận hưởng cảm giác được tắm rừng, được về với thiên nhiêu, hít 1 hơi thật sâu ngập tràn không khi rừng và tận hưởng âm thanh của rừng.

13g30 – 15g30: tiếp túc vô rừng chơi. Mình đạp tới khoảng nửa đường tới bàu sấu thì nhắm không đủ sức đạp về, nên thôi, quay xe, dưỡng sức cho hơn 100km sau chạy qua La Gi.

16g: xuất phát đi La Gi.

Đoạn đường báo gần 3 tiếng nhưng mình mất cỡ 4 tiếng rưỡi – 5 tiếng mới tới nơi. Động lực làm mình quyết định tới biển là để ngâm mình thư giãn sau 1 ngày ngồi xe rất rất nhiều. Tính ra tổng thời lượng mình ngồi xe máy lẫn xe đạp là cũng đâu đó 14 15 tiếng đồng hồ.

Chiều về, mình cũng chạy tàn tàn chill chill từ Cát Tiên qua La Gi. Đi được tầm 1 tiếng thì cái vai phải mình nó đau, chắc là do lâu ngày không vận động nhóm cơ này, với lại nào giờ không có ngồi xe máy mà vặn ga với thời lượng nhiều dữ vậy, nên mình dừng lại ăn xế chút xíu rồi đi tiếp. Dĩa bánh tráng trộn chà bá lửa, mình không nghĩ là mình ăn hết/nổi luôn. Ăn xong cái mình mua thêm 1 trái chuối, nhưng cô chủ tặng luôn, còn kèm luôn trà đá miễn phí nữa, cưng ghê. Người miền Nam thiệt thà dễ thương quá chừng chừng :*

Sau cái bảng chỉ đường này là 1 chuỗi sai lầm, cũng hên được ông bà gánh nên mình mới vượt qua được đoạn rừng 30km đường sau đó.

Sai lầm 1: không biết đoạn quốc lộ 55 này KHÔNG CÓ ĐÈN ĐƯỜNG!!! 30 cây số dài không có đèn đường, không có nhà dân, hên lắm thì khoảng 10km có 1 trạm gì đó giống như kiểm lâm. Cho nên ta nói chu mẹ ơi, chạy xe buổi tối mà nếu tắt đèn thì nó tối gần như đêm 30 luôn. Đi đoạn này bạn PHẢI bật đèn pha, và khi gặp xe ngược chiều thì nhớ hạ cos. Mình gặp xe chạy ngược chiều thì luôn tắt pha, hên gặp xe ngược chiều họ cũng hạ cos thì công đức vô lượng, còn gặp xe họ quên/cố tình không tắt thì thôi nó chói muốn đui 2 con mắt luôn @_@

Sai lầm 2: không đem theo áo lạnh. Cũng hên là mình thủ theo 2 cái băng ống tay (găng cánh tay), dừng lại xỏ vô thì giữ ấm cho cơ thể được nhiều lắm. Nên không nhờ 2 cái ống tay này thì chắc mình không hoàn thành nổi chặng đường xuyên rừng luôn, là bạn biết sương xuống thì đêm lạnh giá cỡ nào rồi đó. Mà đây là cuối tháng 6, không phải mùa lạnh đó nha, ghê chưa ghê chưa. Và hên 1 cái nữa là lúc đi mình chuẩn bị 2 cặp mắt kiếng: 1 cặp kiếng râm, 1 cặp kiếng trong đi buổi tối. Nhờ cặp kiếng trong (không độ) nên mình chặn được khá nhiều em côn trùng bay vô mắt. Cũng tội mấy ẻm, hic, sáng ra rửa kiếng mà phải chùi mạnh thì mấy em mới chịu rớt xuống 🙁

Sai lầm 3: không thuộc đường mà còn chạy nhanh. Lúc mình dừng lại đeo bao tay thì có 1 bạn chạy xe máy cùng chiều chạy lên, mình lật đật mở máy xe rượt theo bạn, cho đỡ sợ, với có gì chắc cũng hi vọng có người giúp đỡ. Lần đầu tiên mình đi đường mà mình niệm Phật nhiều dữ vậy luôn, là mấy bạn chắc cũng hình dung được cảm giác của mình lúc đó nó ntn rồi đó. Do đeo kiếng trong nên độ tinh của mắt cũng giảm đi cỡ 1 phần, mình thấy bạn đi trước thì ráng dí theo thôi (2 anh em lúc đó chạy loanh quanh 50 60km/h). Tới 1 khúc cua kia do không điều khiển được tốc độ và áng chừng được độ uốn lượn của con đường nên mình bị chạy lệch qua bên phần đường còn lại. Cũng hên là không có xe chạy ngược chiều, chứ nếu không chắc giờ không còn được ngồi đây gõ review cho mấy bạn đọc quá. Mô Phật!

20g30: cuối cùng cũng nhận được phòng ở bãi tắm Đồi Dương, sau khi được 1 anh dân địa phương chỉ dẫn nhiệt tình. Chỗ mình ở chỉ cách biển 300m thôi, nhưng mà nhắm đi bộ không nổi nên mình xách xe chạy ra biển luôn. (Mọi người có đi biển về thì nhớ rửa xe nha. Hơi muối nó thấm vô xe, sẽ ăn mòn các chi tiết kim loại trên xe bạn đó.) Nghe lời bà xã nên mình chỉ ngâm chân thôi chứ không nhào xuống tắm full body. Nói chứ cũng tại buổi tối lạnh quá, lạnh cóng, lạnh teo luôn, nên thôi ngâm được xíu nước biển cho tấm vô chân là đủ rồi. Buổi tối nước rút kha khá, sóng đánh vô nhiều bọt như xà bông vậy á mấy bạn, mình bóc 1 bụm lên hửi thì không nghe mùi, lấy ngón tay chà với nhau thì thấy nó nhơn nhớt. Sáng ra hỏi chị chủ motel mới biết cái đó là tảo, đồ thiên nhiên chứ không phải dầu nhớt hay cái gì bậy bạ đâu, yên tâm tắm. (mình nhận phòng trễ, và chỉ đi 1 mình, nên phòng 250 anh chủ bớt còn 200. Không khí ở đây mát mẻ nên buổi tối mình ngủ không cần bật máy lạnh hay quạt.)

Kết thúc 1 ngày dài quá chừng là nhiều hoạt động. Up thử tấm hình coi có bạn nào chơi Marvel Snap hông?

Lịch trình lý tưởng theo 21Vinh:

4g rời Sài gòn

9g tới Cát tiên, mướn xe đạp 2 tiếng 60k là vừa đủ tham quan cũng như biết được 1 phần nào hệ sinh thái của Cát tiên rồi.

11g30 ra ngoài ăn & nghỉ trưa cho tiết kiệm. Kiếm được cafe võng nằm nghỉ là thượng sách.

13g đi La Gi (đọc là “la yi” nha mấy bạn)

17g tới nhận phòng ở bãi tắm Đồi Dương, nghỉ ngơi và tắm rửa sương sương.

Nếu thấy bài hữu ích, bạn có thể mời mình 1 viên kem 😀 Techcombank/Momo 0909602908. Cảm ơn.

Chia sẻ bài viết này
Avatar photo
Viết bởi21Vinh
Follow:
Mình là cháu, là con, là bạn, là chồng, là cha, là người định hướng và là người thích chia sẻ những gì mình thấy hữu ích, cho chính bạn, cũng như cho chính mình tự ôn lại bài học/tập đó. Mình thật sự bắt đầu hành trình với nhiếp ảnh từ đầu năm 2012; chơi Fujifilm từ 2017 và dính với ẻm tới giờ. Mình thích gặp anh em, nghe anh em kể những câu chuyện của chính anh em, mình học được rất nhiều, mở mang rất nhiều & trân quý lắm những cuộc gặp như vậy.
Không có bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kết nối với 21Vinh

Bài viết phổ biến