“Cai nghiện đt: dễ hay không?” hay, “Bạn cần phải buồn chán như con gián”

21Vinh
Viết bởi 21Vinh
Lượt xem: 40
9 phút đọc

Nghe 5 phút cho ai làm biếng đọc bài 10 phút:

Play

Mình, cũng như hàng trăm triệu người khác trên thế giới này, đều đang bị nghiện điện thoại. Và khi sự buồn chán mới trờ tới ghé chơi, mình, cũng như họ, cũng như các bạn, móc đt ra để “giết thời gian”.

Và rồi, mấy cái video ngắn, nội dung giật gân v.v.. càng kéo bạn rời xa những thứ quan trọng với bạn: gia đình, công việc, sức khỏe… Bạn, không biết có nhận ra hay không, cũng…muốn cai điện thoại, mà chưa cai được?

Thì đây, video này sẽ giải thích & đưa giải pháp. Sự buồn chán không phải là một lỗi – mà nó là một tính năng. Giáo sư Arthur C. Brooks của Đại học Harvard sẽ giải thích tại sao sự buồn chán lại khơi nguồn sáng tạo, kích hoạt mạng lưới não bộ mạnh mẽ, và thậm chí có thể bảo vệ bạn khỏi trầm cảm. Hãy tìm hiểu cách tâm trí lang thang – và tại sao điều đó lại rất tốt.

Bạn cần phải nếm trải sự buồn chán. Đời bạn sẽ mất dần ý nghĩa và bạn sẽ dễ bị trầm cảm hơn nếu bạn không trải qua những khoảnh khắc buồn chán này.

Sự nhàm chán (boredom) nói nôm na là lúc não kích hoạt hệ thống suy nghĩ trong bạn.

Các giáo sư ở đại học Harvard đã làm 1 thí nghiệm: mời những người tham gia ngồi yên trong 15 phút, trong 1 căn phòng không có gì để làm, trừ 1 cái nút mà bấm vô là bạn sẽ bị điện giật tê d… à lộn, tê tái. Ngồi yên đó, trong buồn chán, hoặc là bị giật điện. Và không có gì ngạc nhiên lắm, khi mà đa số người tham gia chọn bị sốc điện hơn là phải ngồi yên suy nghĩ huyên thiên.

Mà, mắc giống gì sự nhàm chán lại khủng khiếp như vậy? Tại vì khi đó chế độ mạng lưới mặc định khiến người ta nghĩ tới những thứ khó chịu, thí dụ như ý nghĩa cuộc đời này. Đời tui có ý nghĩa gì, tui là đâu, đây là ai, những câu hỏi hiện sinh đại loại như vậy. NHỮNG CÂU HỎI NÀY THIỆT RA LẠI THIỆT SỰ QUAN TRỌNG, VÀ TỐT CHO CHÚNG TA.

Một trong những lý do mà bây giờ con người ta dễ trầm cảm và nhiều lo âu hơn trước cũng là từ đây: họ không biết họ sống vì điều gì; tệ hơn những thế hệ trước rất rất nhiều. Và, người ta cũng không chịu tìm hiểu nguyên do này. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta đã sáng chế ra 1 thiết bị chống buồn chán. Đó là… teng teng teng tèng: cái điện thoại thông minh.

Đợi đèn đỏ 30 giây, chán vậy man, làm gì giờ, thôi để móc đt ra bấm chút.

Và, cứ mỗi lần bạn chán -> móc đt ra lướt -> càng dính vô không lối thoát, càng khó tìm ra được ý nghĩa cuộc đời bạn hơn -> công thức dẫn tới trầm cảm, lo âu càng ngày càng tăng tăng tăng tới đỉnh nóc kịch trần.

Tui thách bạn, ngày mai đi tập gym, đừng đem theo điện thoại, dù là chỉ để nghe nhạc hay podcast. Hãy chơi với tâm trí của bạn đi. Tui hứa với bạn luôn, lúc mà bạn tập thể dục mà không xài đt, bao nhiêu ý tưởng thú vị nhất của bạn nó sẽ tuôn xối xả như thủy điện xả lũ mùa mưa luôn á.

Bắt đầu bằng 15 phút mỗi lần, từ từ bạn sẽ “out trình” chính bạn. Và khi mà bạn làm quen với những thứ nhàm chán nhỏ nhặt kia rồi, bạn sẽ ít thấy những thứ sau buồn chán hơn: công việc, mối quan hệ, những thứ diễn ra xung quanh mình. Rồi từ từ, bạn sẽ đào sâu hơn những câu hỏi triệu đô về cuộc đời bạn mà nào giờ bạn lảng tránh: mục đích, ý nghĩa, sự mạch lạc, tầm vĩ đại (của chính bạn!) (purpose, meaning, coherence, significance). Và, biết đâu được, xui xui, bạn sẽ lại hạnh phúc hơn thì sao (em hoàng hôn rồi em lại bình minh)

Người ta vặn tui: nói thì hay lắm, nhưng mà có làm được không? Có, có chứ, tui cũng như mấy người thôi, não tui cũng là não người mà; và tại tui cũng bị y chang vậy, nên tui mới nhận ra, tìm cách sửa và lên video chỉ mấy người nèèèè:

. Không xài đt sau 7g tối (mở laptop coi Dr. House không tính hẹ hẹ)

. Không ngủ chung với đt (không xài đt rồi chìm vô giấc ngủ)

. Không ăn chung với đt (tới giờ ăn, hiện diện với những người trong bàn ăn, không mắc gì phải dành thời gian cho những người không có trong bàn ăn – tức những người đang ở trong màn hình đt)

. Cắt giảm thời lượng xài đt từ từ. Lúc đầu nghiệt lắm mấy ní, trong đầu tui nó như 1 cái nhà trẻ, mấy đứa nhỏ cứ hét lên: cầm đt lên chơi đi tía, cầm đi, cầm đi. Nhưng mà rồi thì tiếng ồn cũng lắng xuống, và mọi thứ bắt đầu ổn hơn. Tui nhận ra là đời tui nó cần xoay quanh nhiều thứ hơn là cái thanh hình chữ nhật này.

Mấy chiêu này hay á, hữu dụng á, nên tui luôn giới thiệu với mấy ní mỗi khi có dịp.

Có mấy người chơi tới số luôn: kiểu sống low-key, ẩn dật luôn á: đt ko bật thông báo, chỉ có vài số đt trong danh bạ khẩn cấp là liên lạc được họ thôi. (ghi chú thêm, trải nghiệm riêng của người dịch: tui biết có 1 đứa em y chang, nhắn tin, thậm chí gọi Messenger luôn, nó cũng không trả lời, muốn tìm nó thì phải gọi siêu anti mxh, mới đầu nghĩ nó đúng là dị, nhưng cuối cùng tui thấy sống ngược dòng chảy như vầy, phải có khí phách dữ lắm).

Tập từ từ, bạn sẽ bỏ được thói FOMO (fear of missing out – chứng sợ bị bỏ lỡ 1 thông tin/trend nào đó). Càng lậm vô, càng không khác gì sống theo kiểu tự sát.

Và, để tui nói câu này với tụi nhỏ của tui: bỏ điện thoại xuống đi mấy đứa. Tụi con cần 1 cuộc sống nhiều ý nghĩa hơn.

Và ba cũng vậy.

Chia sẻ bài viết này
Avatar photo
Viết bởi21Vinh
Follow:
Mình là cháu, là con, là bạn, là chồng, là cha, là người định hướng và là người thích chia sẻ những gì mình thấy hữu ích, cho chính bạn, cũng như cho chính mình tự ôn lại bài học/tập đó. Mình thật sự bắt đầu hành trình với nhiếp ảnh từ đầu năm 2012; chơi Fujifilm từ 2017 và dính với ẻm tới giờ. Mình thích gặp anh em, nghe anh em kể những câu chuyện của chính anh em, mình học được rất nhiều, mở mang rất nhiều & trân quý lắm những cuộc gặp như vậy.
Không có bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *