Skip links

Chậm lại đi, một xíu xiu thôi…

… và nhắm mắt lại…

để nghe tiếng xe máy chạy cái ù qua tai mình, vào một sáng cuối tuần.

để nghe tiếng chim hót líu ríu trên cây (hoặc là nó chửi thằng cha nhốt nó, trong lồng)

để cảm nhận gió nhẹ khẽ ghé chơi, tương tác với làn da của mình, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình về muôn phương.

để cảm nhận hơi ấm mặt trời của ngày mới, len giữa 2 tòa nhà, rót vào lồng ngực đang phập phồng đầy sức sống của bạn

để thấy sao lâu rồi mình chưa tĩnh tại như vầy, chưa chậm lại như vầy, để cảm nhận không gian của sự sống xung quanh mình rõ rệt hơn, vì, cứ theo dòng cuốn của xã hội, mà mình quên đi những điều bình dị, kì diệu như vầy, hoặc dần dà mình coi đây là những điều hiển nhiên, tầm thường vốn dĩ.

Sống ở 1 đô thị nhộn nhịp, đông đúc, khói bụi, năng lượng chảy liên tục như Sài gòn, mình bị cuốn theo vòng quay/lặp vô tận ở xứ này hồi nào không hay. Thành ra chuyện ngưng lại, chậm lại giống vầy, mình cho nó là 1 thứ hay ho và quý giá mà không phải ai cũng biết tận hưởng. Và mình cảm thấy may mắn vì giác ngộ được việc này. Thử hỏi, sáng ra ăn vội vội vàng vàng bữa ăn sáng, rồi leo lẹ lên xe, căng não để xử lý những tính huống giao thông oái oăm xảy ra trên đường, rồi vô chỗ làm, đầu óc cũng phải nhảy số liên tục để đáp ứng được yêu cầu của công việc. Rồi giờ nghỉ ngơi/về nhà, não bạn lại tiếp tục hoạt động với hàng hà sa số những video ngắn, vô thưởng, vô phạt, chủ yếu là để mua vui cho bạn, và cũng chính bạn, đã tự chích vô người, và nghiện thứ dopamine đó, hồi nào không hay. Nói tới đây thì mình thấy mình hơi tiêu cực, nhưng đó là sự thật, và sự thật thường phũ phàng. Và, mình ngưỡng mộ những người bạn, tự tách mình ra đám đông này, mà tìm cho họ những con đường riêng: có người thì tập trung vô nâng cao & duy trì sức khỏe bằng chuyện chạy bộ; có người thì đầu tư thời gian, công sức & tiền bạc cho con cái. Mình không biết mấy bản có dành nhiều thời gian cho mạng xã hội hay không, nhưng ít nhất mình thấy mấy bản đang đi ngược dòng, và đúng hướng, chí ít là theo nhận định cá nhân của mình, vì thiệt sự, không phải cứ theo số đông là đúng. Lịch sử cũng đã chứng minh: con người tiến tới được ngày hôm nay cũng là nhờ những phát minh liên tục của họ, tạo ra vô số tiện nghi, có vẻ như là giúp họ sống thoải mái, tiện lợi hơn, nhưng kéo theo đó cũng là vô vàn những hệ lụy khác: ít vận động -> lười biếng, dễ béo phì, kéo theo nhiều nguy cơ bệnh tiềm ẩn; tàn phá môi trường & xóa sổ những hệ sinh thái tự nhiên cũng như nhiều loài động vật khác v.v..

Thôi, viết dài viết dai viết dở viết lan man (không biết mình có bị ADHD không mà hồi đó làm tập làm văn mình hay bị điểm thấp vì bài viết không có tính sáng tạo và lan man. Bây giờ chắc cũng vậy, khác cái là mình viết vì mình thích viết, và không có mấy cô Văn ở đây chấm điểm mình :3 ), nhân 1 buổi sáng cuối tuần xỏ giày ra chạy bộ test thử coi là tại sao chạy 500m ở Sài gòn lại mau mệt hơn chạy 1km, trên cát, ở biển Nha trang. Chắc là vì mình dành nhiều tình cảm cho Nha trang (lần đầu mình ra đó cũng hơn chục năm, và tính định cư ở đó luôn, vì cái nhịp sống chậm, vì con người hiền lành ở đó); hay tại ở SG mình chạy nhanh hơn, ở NT thì vừa chạy vừa ngắm gái đẹp nên nhởn nhơ hơn; hay tại ở HCM ô nhiễm hơn, mà mình thấy vậy?!

Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây. Chúc các bạn 1 buổi sáng cuối tuần an yên.

Sài gòn,
tháng 5/25.

Để lại bình luận

Coi liền
Kéo qua