Thằng bạn thân cấp 3 gởi cho cái bài nhạc hồi 2 thằng còn vô lo vô nghĩ. Ngẫm cái sự đời, thấy thời gian trôi nhanh quá, và nó tiếc 1 cái thời thật đẹp, cuộc sống lúc đó không hẳn màu hồng nhưng chắc là vô tư hơn bây giờ nhiều.
Cái mình mới hỏi nó muốn bớt suy nghĩ lại không, có muốn vô tư như hồi xưa hông, mình chỉ cho. Bản thân mình cũng không dám tự xưng mình là thiền giả, chỉ dám tự nhận là thiền sinh thôi, mình tự học và hành thiền, dù không liên tục, có khi mấy tuần mới ngồi vài phút, vậy thôi mà dần dà 2 3 năm nay, cũng thấy được 1 sự chuyển biến khá rõ rệt trong tâm tính và tư duy của mình. Bạn bè lâu ngày gặp lại cũng nói mình đầm tính hơn xưa. Hồi đó hẹn hò, tụi nó mà trễ 15 phút thôi là mình gọi mình chửi từng đứa. Giờ thì mình bớt hằn học với cuộc đời này nhiều lắm rồi, đặc biệt là với những bất cập, tiêu cực của nhà nước này. Mình bớt nắm – mình buông nhiều hơn, vì đó mới là cách để mình tồn tại và tiếp diễn. Lạt mềm buộc chặt, mình nuôi con mình cũng kiểu đó. Buông bỏ nhiều, cũng là 1 cách bớt khắt khe, tự hiền hòa, thương bản thân hơn. Cái tôi mình giờ nhỏ xíu, ai nói gì nói, cũng không làm mình phải để tâm để tư đến mất ngủ như hồi xưa. Như gần đầy nhà hàng xóm nó hát karaoke tới gần 3g sáng, mình cũng kệ, chứ như hồi đó là mình báo công an xuống nhà nó làm việc cho bằng được rồi.
Mình không khuyên ai, chỉ là ngẫu hứng, mắc gõ chữ, nên thả vô vài dòng ở đây thôi. Vì, giờ ai cũng lớn rồi, sống ở cái Sài Gòn này cũng đủ thông minh thì mới sống được tới giờ, nên không ai cần lời khuyên của ai đâu. Nhưng đây biết đâu là tín hiệu vũ trụ nhắn gởi cho bạn, người đọc được tới đây, hãy thử 1 lần ngồi xuống, thư giãn, và lắng nghe hơi thở của chính mình, 3 phút thôi, không cần nhiều, 1 tuần làm 1 lần cũng được. Có duyên, thấy hữu ích, tự động sẽ duy trì.
Chúc bạn thân, tâm an, lạc.
Thương.
